[OC Challenge] Ngày lộng gió tháng Bảy

Request bậy bạ từ Tôm Hùm Quả Cảm: hãy viết một drable có hint 2 OC đang ấy ấy nhau

Trưa nắng, ở sân bóng trường trung học ForgetItsName, Fuyuki ngồi vắt vẻo một mình với một hộp bento siêu bự ở một băng ghế gần những hàng rào mắt cá, nơi bọn con trai lớp 9 đang chơi một trận bóng chày siêu căng thẳng. Thằng Yamato Sugiyama, tay pitcher dự bị mới được đội trưởng cho ra sân thử dạo gần đây, vừa làm một cú ghi điểm tuyệt đẹp khiến lũ con gái bên ngoài hàng rào la ó ầm ĩ.

Màu xanh trong vắt của mùa hè làm Fuyuki mất tập trung theo dõi trận đấu. Thằng bé thấy hơi có lỗi với Yamato, người vừa trở thành đối tượng hẹn hò của nó vào tuần trước. Bọn nó đã là bạn bè quá lâu nên Fuyuki cũng không hẳn là quen với chuyện làm bồ bịch. Cứ thấy ngượng ngùng thế nào… Cuốn tập chí Hoa và Mộng mà Hinata, em gái cậu, mua về đã phán rằng: ngượng ngùng là dấu hiệu chứng tỏ bạn rung rinh trước người ấy. Fuyuki đoán rằng mình đã rung rinh trước Yamato, bởi vì cậu đã  không dám nhìn vào mắt nó kể từ khi chúng nó hẹn hò. Fuyuki thở dài, cậu còn non và xanh trong vấn đề tình cảm quá.

Để bù đắp cho sự ngờ nghệch của mình, Fuyuki đã năng nổ làm bento thật ngon và nước cam bổ dưỡng cho Yamato mỗi khi Yamato phải đấu tập vào chủ nhật. Yamato là nhân tố mới nổi của đội. Cậu cao ráo, má lúm đồng tiền, có nụ cười thoải mái. Đấu chưa quá 3 trận, nhưng cậu đã có một vài cô bạn làm fan trung thành rồi. Fuyuki nhìn những chiếc váy xanh thẫm mùa hè của các cô nữ sinh ấy, không hiểu sao lòng hơi thấy tội lỗi. Nếu họ biết được chàng trai mà họ đang cổ vũ là gay thì sao nhỉ?

Thì.. thì.. a.. tiếng ve mùa hè làm cậu buồn ngủ quá đi mất. Dạo này cậu ngủ không đủ, và hay mất tập trung nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì có ngày cậu sẽ lăn đùng ra ngủ dưới bãi cỏ này… (nghe cũng có vẻ êm ái đấy chứ), hoặc tệ hơn, biến thành sói trước mặt bạn bè và Yamato khi không chú ý?

Tiếng còi hoét lên, tiếng micro rầm rì thông báo kết quả trận đấu. Hình như đội của Yamato thắng. Fuyuki nghe thiên hạ đang gào thét tên cậu ấy khiến cậu cũng có chút vui vẻ. Cậu vỗ tay chúc mừng một cách âm thầm từ xa. Nhưng không sao xua được cái cảm giác buồn ngủ đang kéo đến mi mắt cậu. Cậu hi vọng Yamato sẽ kết thúc nghĩa vụ với đội và fangirl để tới băng ghế đã hẹn này trước khi cậu lăn ra ngủ quay quắt trên bãi cỏ dưới bóng râm này.

Buồn ngủ đến mức choáng váng.

Lát sau, Yamato trong bộ đồng phục bóng chày chạy đến thật. Fuyuki chúc mừng thắng cuộc, Yamato gượng gạo cảm ơn. Sau đó Yamato bảo là cần phải đi ăn thịt nướng với đội, rồi xin lỗi cậu vì không thể ăn bento mà cậu làm được.

Ờ.

Có gì đó trong cậu thông cảm cho lý do của Yamato, nhưng cậu vẫn hụt hẫng vô bờ bến. Cậu đã chăm chút nấu để đợi tới lúc tên kia mở ra và phải khen nức nở kia mà. Tuy vậy, cậu không nỡ nói ra những gì mình nghĩ. Vậy nên cậu chỉ bảo là sẽ đem cơm hộp về nhà ăn trưa vậy, dù sao cũng đang buồn ngủ.

Rồi chúng nó tạm chia tay, bảo là sẽ nhắn tin sau.

Xe điện về nhà rất vắng người, vì đang là buổi trưa chủ nhật. Cậu ngồi trên băng ghế nhôm sáng loáng, gà gật với hộp cơm to tướng của mình.

Vừa buồn ngủ vừa khó chịu. Mà không thể ngủ, lại càng khó chịu.

Trên xe điện nhất thiết không được lơ là cảnh giác. Nếu không, hắn sẽ tới. Nếu hắn nhìn thấy hộp cơm của cậu, hắn sẽ biết ngay lý do.

Nếu được, cậu luôn muốn nuốt hết những xúc cảm của mình vào tận đáy lòng, để không ai biết, không ai nhìn thấy.

“Đi về một mình? Thằng bé kia đâu?”, một giọng đột ngột vang lên bên cạnh. Fuyuki biết ngay là tên đó.

Tên đó… Fuyuki không biết hắn tên gì, chỉ biết hắn họ Nakashima, người tầm gần 30 tuổi. Hắn là công nhân viên chức ở đâu đó hay đi cùng chuyến xe điện mà cậu hay đi. Hắn hay khoát áo khoác màu xám tro, áo sơ mi đỏ chát. Hắn để ý đến Fuyuki, và cương quyết thuyết phục cậu rằng hắn hiểu rõ cậu hơn chính cậu. Fuyuki không hiểu Nakashima lấy đâu ra sự tự tin như thế. Cậu chỉ hi vọng không phải do cậu ngu ngốc hay ngây thơ.

“Không trả lời à. Hay bận nghĩ lý do?”

“Không phải. Cậu ấy bận nên tôi về trước.”

“À à, thì ra là bị bỏ lại. Buồn không? Thế hộp cơm này ai ăn?”

Chết tiệt…

“Tôi và em gái sẽ ăn. Mà tại sao tôi phải trả lời ông?”

“Đùa à? Chẳng phải hôm nay em gái cùng ba và mẹ đi nước ngoài sao? Lần trước thấy cả nhà đi tới ga sân bay mà?”

“Ông có thôi ngay cái trò theo dõi nhà người ta không?”

Nakashima nhún vai theo cái kiểu khiến cậu chỉ muốn giết chết hắn ngay tại chỗ.

“Fuyuki kun nóng tính quá.” Hắn vừa cười vừa nói. “Anh đang đói bụng đây, sao không cho anh hộp cơm đó đi?”

“Tôi không cho người lạ đồ ăn đâu. Nhìn ông cũng đâu giống ăn xin?”, Fuyuki đanh đá đáp trả. Cậu tự thỏa mãn vì đã nói một câu đốp chát thật là chất lừ.

“Oya, ai đã dạy Fuyuki kun nói những câu như vậy?” Nakashima kêu lên một tiếng thảng thốt giả tạo. “Nhưng mà, nghe này Fuyuki kun, anh biết nhà em đang không có ai, mà anh thì đang rảnh, nên chúng ta hãy đi chơi với nhau một chút đi.”

“Từ chối.” Fuyuki lạnh nhạt đáp ngay.

“Ngốc à. Anh biết em còn giận anh vì chuyện hồi xưa. Nhưng em biết mà, anh có quay phim lại đủ hết đó. Với cái lần em dậy muộn đi học hồi thứ hai tuần trước. Cái hôm mà xe đông ơi là đông ấy, rồi chúng ta chen chúc vào nhau, rồi…”

“Ông muốn gì!?” Fuyuki ngăn không được mà gào to lên. Khoang xe điện trống trơn, càng khiến cậu như bị hắn dồn vào đường cùng.

“Hẹn hò với anh một chút thôi”, Nakashima cười, như thể đoán trước được cậu sẽ phản ứng như vậy.

Cậu thật hận muốn giết chết anh ta, muốn giết chết những cảm xúc xấu hổ này của mình.

Cuối cùng thì, cả hai người đã xuống cùng một ga. Mặt Fuyuki nóng bừng còn cơ hàm thì tê cứng. Nakashima dẫn cậu vào một nhà hàng sang trọng, gọi cho cậu một ly kem Ý to tổ bố.

“Tôi không hảo ngọt”, Fuyuki tỏ ra không hợp tác, “với lại tôi có cơm trưa rồi”

“Nào Fuyuki, anh đã nói là anh sẽ ăn hộp cơm đó của em mà. Cho nên, bây giờ em phải gọi một món khác và ăn trưa ở đây. Nếu em cứng đầu không order đồ ăn, thì anh sẽ gọi bò bít tết cho em đấy!”

Fuyuki nhất quyết không mở miệng nên Nakashima đã gọi cho cậu một phần bò  bít tết thật. Dù rất thèm, nhưng cậu vẫn không ăn. Nakashima nhìn cậu như thể đang cân não xem ai chịu đựng lâu hơn.

“Fuyuki kun, dạo này em có ngủ đủ không?”

“Hỏi để làm gì? Đừng làm bộ quan tâm sức khỏe tôi lắm trong khi thứ anh muốn chỉ là…”

Cậu bé ngượng chín mặt, không dám thốt ra những lời tiếp theo.

“Ừ, trong khi thứ anh muốn chỉ là quay lại vào ngày hôm ấy, cùng với Fuyuki kun”, hắn cười dịu dàng.

Fuyuki nổ đom đóm mắt. Suýt chút nữa cậu đã hất cả cái bàn vào mặt Nakashima.

“Fuyuki kun từ khi là một cậu bé đã rất ngoan. Em không muốn ai phải lo lắng cho em nữa, nên em luôn tỏ ra mình ổn. Vì thế nên em còn kiềm nén chưa đâm cái nĩa ấy vào mặt anh, đúng không?”

Chưa ghim hàm răng vào mặt ông chứ không phải cái nĩa.

“Nhưng trông em thế này lại rất dễ thương…”, hắn đột ngột nói. Dù biết hắn chỉ là một tên biến thái hạng nhất cần được thanh trừ cho xã hội yên ổn, nhưng tim của Fuyuki vẫn hụt mất một nhịp trong sự thất vọng của chính cậu ấy.

Không phải là cậu bị cuốn theo hắn hay cái gì đâu…

Nakashima đã thuyết phục cậu ăn món bít tết bằng vài lời đe dọa biến thái khác. Cuối cùng, cậu vẫn làm theo lời hắn, và đi cùng hắn tới một nơi ám muội. Không phải love hotel, mà là một căn nhà trống bên ngoài có treo bảng đang sửa chữa.

Vừa lúc đó thì điện thoại Fuyuki báo tin nhắn tới. Là Yamato nhắn. Nội dung đại loại như: “Đừng buồn nhiều nhé Fuyuki! Đi ăn thịt nướng xong sẽ ghé nhà cậu liền!” Fuyuki khổ sở nghĩ sao Yamato không nhắn sớm hơn. Mà tại sao cậu lại ở cái chốn này với tên tội phạm Nakashima? Cậu biết chính xác hắn sẽ làm gì với cậu, thế nhưng cậu vẫn đi theo hắn như bị khiến.

Nakashima đóng sập cánh cửa đã gỉ sắt, và khóa nó lại. Fuyuki cũng không buồn hỏi ông tính làm gì tôi.

“Fuyuki kun ngoan quá. Em chấp nhận anh rồi phải không?”

Cậu không trả lời, vì quá mệt mỏi với chính mình.

Những chuyện sau đó, cậu chỉ biết cắn môi cho không để vang lên bất cứ tiếng động nào. Mơ hồ như nếu nghe phải tiếng nói của chính mình, cái gì đó trong cậu sẽ vỡ tan. Một điều gì đó cực kỳ xấu hổ sẽ buộc cậu phải thừa nhận.

Fuyuki ngủ thiếp đi trên mớ áo lùng nhùng dưới lưng cậu. Cậu mang máng nhớ Nakashima âu yếm hôn lên môi cậu khi cậu đã thiu thiu giấc ngủ. Hắn yêu cậu sao? Tình yêu gì mà khủng bố thế? Hay cũng có thể là hắn giả bộ, vì cái cảm giác có một người để mình yêu thật ra cậu cũng hiểu. Một ai đó đủ tốt, đủ tin tưởng, và đủ an toàn để mình trốn dưới bóng họ, để che giấu đi hàng vạn thứ xấu xa đang cuồn cuộn trỗi lên trong mình.

“Fuyuki kun à. Anh đã dùng điện thoại của em để nhắn Yamato kun đừng đến rồi. Em cứ ngủ ngoan đi nhé. Việc còn lại để anh lo.”

Nakashima cười, khi hắn lại một lần nữa tiến vào bên trong.

Nếu muốn giết, đến mười lần hắn cậu cũng có thể. Thế nhưng vì một lý do trời đánh nào đó mà cậu lại tự nhủ: hôm nay thì không.

[OC Challenge] Cho những điều không thành tiếng.

Đề: Hãy nói về một mối quan hệ giữa ai đó với Lora mà gấu cho là thú vị nhất, không nhất thiết phải người trong harem của nó

—> Well, câu trả lời này không bất ngờ lắm đâu. Nhưng mối quan hệ Gấu cảm thấy thú vị nhất mà Lora đã tạo dựng với  người khác, với Gấu, là Grigore.

Bởi Grigore là người duy nhất Lora yêu hơn bản thân mình.

Theo Gấu, thứ tình cảm đó thay đổi con người Lora, và nhận thức của nó. Gấu có thể cảm nhận rõ ràng, khi Grigore còn ở bên thì ông trở thành mục đích của nó, khi ông mất đi, nó rất khó để có thể cảm thấy hạnh phúc lần nữa.

Nhưng ship thì Gấu ship Lora với Josh hơn, hê hê.

Cơ mà Gấu nghĩ người hợp với Lora nhất là Kei =))

 

Đề: Hãy kể ra một cảnh rp trong AU Lora mà má gấu từng nhìn vào rồi cười như dại

Roger: mọi cảnh với Andrei đều làm má mắc cười.

Alex và Nero: cảnh nào cũng mắc cười.

Kei và gái: Gái hút thuốc đầu giường, Kei ôm mặt khóc trên giường =))))))))))))))))

Takuma: tưởng tượng cảnh mày với Daigo tỏ tình với nhau… không biết chúng mày có thấy phiêu không chứ má chỉ muốn chết vì cười… =)))))))))))))))

 

Đề: Cezar cha chú với tổng cộng những người nào nào?

Có vẻ như Cezar là một người rất hay cha chú? Nhưng thực ra không phải vậy. Cezar không rộng rãi ban quá nhiều sự quan tâm cho những đứa trẻ khác, mà điển hình là Andrei và Alex. Nếu có thể nói, thì Grigore con và Freya là 2 đứa trẻ duy nhất mà ông đã dành trọn tình yêu của mình cho.

Cũng khó có thể giải thích được tại sao lại là Grigore chứ không phải là Andrei và Alex. Có thể là vì Cezar biết Grigore khi ông không để bất cứ hàng phòng vệ nào nhất. Con trai của người bạn thân, một đứa trẻ không có mẹ sống với người cha cục tính. Một suy nghĩ đơn giản đã khởi sinh trong đầu vua vampire rằng: ta sẽ chăm sóc cho đứa trẻ này?

Freya là một cô cháu gái họ hàng rất xa. Gia đình Freya đã chết trong tủi nhục. Cezar tìm cách bảo vệ Freya rất nhiều. Gấu đoán Cezar dễ cảm thương cho những kẻ mà ông nghĩ là không còn đường nào để đi nhiều hơn.

 

 

 

 

 

 

[OC CHALLENGE] PLEASE SAVE OUR KING! =))

  1. Ivor nghĩ gì nếu đổi Valbert làm tể tướng còn Barnaby lo việc quánh lộn?

Chà, thực ra má Gấu nghĩ tể tướng là kẻ lo việc đánh lộn mới đúng. Nhưng chắc lúc rp chúng ta đã làm thế nào đó khiến Barnaby toàn lo việc công văn sổ sách =)) Thôi nếu có cơ hội viết fic hay vẽ manga cho AU này thì tụi mình phải xử lý lại vụ này =))

Cứ trên tinh thần là Barnaby là quan văn, và Valbert là quan võ mà nói thì, Valbert khi làm quan văn (trừ bỏ chuyện năng khiếu ra nhé), thì sẽ là một người nghiêm khắc, đòi hỏi Ivor phải hợp tác. Valbert sẽ nghĩ ra 1 vài hình phạt nào đó nếu Ivor chây lười ra.

Barnaby làm quan võ thì sẽ bao gồm việc huấn luyện Ivor binh lực và võ nghệ. Chắc cũng sống động lắm. Nhưng Barnaby dễ mềm lòng nên Ivor sẽ không tập võ nghiêm túc bằng Valbert.

Còn Ivor ko hiểu sao Barnaby lại làm vú em cho Ivor khi nó còn nhỏ =)))

Valbert làm vú em cho Ivor thì có ru Ivor ngủ không?

Chắc là không…

 

 

 

 

[OC CHALLENGE] I AM HOMUNCULUS

Nhân một ngày mắt đỏ…

> nói về quan hệ giữa mình và Roger nào, Lora / w /

Roger à…

Cần phải nói một chút về má Gấu trước khi Lora trả lời. Thực ra khi Roger xuất hiện, Gấu đã rất muốn ship Lora và Roger vì rất giải trí =)) Roger bắt Lora đi làm mồi nhử vampire mà không màng sống chết của Lora. Gấu đã nghĩ: yesh, phải có ai đó trị thằng quỷ Lora chứ. Ai lại để nó tự tung tự tác thế =)) Đẩy Lora đến tình huống nguy hiểm cũng giúp Lora phát triển khá nhiều kỹ năng chiến đấu, và trải nghiệm cảm giác bất lực khi không thay đổi tình huống được.

Còn nhớ, Roger đã chuốc thuốc mê Lora và để thằng kia lên thuyền, đẩy ra giữa hồ. Đó là tình huống cực kỳ nguy hiểm với Lora. Trước kia, ngay cả ở trên hòn đảo Moonlight của Alex, Lora cũng không phải đơn độc đối đầu với nguy hiểm như vậy.

Còn đây là về Lora nghĩ gì về Roger.

Lẽ dĩ nhiên, ban đầu Lora chỉ muốn trả đũa Roger càng đau đớn càng tốt. Lora mất nhiều thời gian suy nghĩ xem việc nên tag Roger vào trong nhóm, và đến tình huống nào đó thì sẽ thủ đoạn đẩy Roger vào 1 tình huống oái ăm, sau đó Lora sẽ trả thù Roger sau.

Lora sau khi biết chuyện Roger và Andrei trong quá khứ, cũng hay đem ra để đùa giỡn nhằm mục đích khiến Roger tức giận.

Khoảng thời gian này thì ko có tình cảm gì sất, dĩ nhiên rồi =))

Một thời gian không mấy lâu sau đó, khi cùng nhau ăn ngủ trên xe, chia nhau đồ ăn, và thay phiên nhau canh gác, Lora cũng thay đổi góc nhìn về Roger.

Cảm thấy Roger đáng tin hơn một chút.

Và thực ra, Roger có thể nói là con người thiện chiến nhất trong team, dù ban đầu không có kỹ năng gì đặc biệt.

Lora chấp nhận Roger như một servant của mình như bản năng láo chóa của Lora.

Và vì là servant, nên từ đó tính chiếm hữu tăng dần và phủ trùm lên mối quan hệ. Một mặt, Lora biết, Roger không có bond gì với mình, tính tình Roger lại thích tự do, vì vậy nên Roger không bao giờ chịu làm theo ý Lora.

Chuyện đó làm Lora phát bực.

Nhưng nếu nói ra, Roger chắc chắn sẽ cười nhạo Lora vào nói: cậu tưởng cậu là ai chắc?

Lora không bao giờ hỏi, cũng không bao giờ tỏ rõ sự bực mình của mình lên Roger, vì cậu không muốn nhận được câu trả lời như vậy.

Trong lòng Lora luôn tồn tại nỗi sợ Roger sẽ bỏ mình đi theo tiếng gọi nợ đời Andrei. Nhưng hóa ra Roger không những đi theo Andrei, mà còn dắt về 1 em gái làm vợ.

Khi giữa 2 người đã không tồn tại cái gì chắc chắn, nay còn thấy Roger và em gái kia mới gặp bao ngày đã thề thốt yêu nhau cả đời.

Cảm thấy như bị cướp mất cái gì đó.

Nóng máu hà.

 

[CHALLENGE]MY BACK IS KILLING ME

Câu 1. Lịch trình một ngày của Akai \ w /

Sáng:

  • Dậy, súc miệng, đi vệ sinh, ra hun Nero đang nằm ngủ một cái chóc.
  • Ra tưới cây ngoài ban công.
  • Làm bữa sáng.
  • Quay lại hun Nero một cái chóc nữa. Gọi: anh ơi anh à dậy đi anh~
  • Soạn quần áo ủi sẵn cho Nero nè, giày cũng lau bóng loáng luôn nè~

Trưa:

  • Ngồi ở chỗ làm, làm, làm, làm.
  • Giờ cơm: ăn bento mình làm, nhắn tin cho Nero hỏi tối nay anh muốn ăn gì nà?
  • Lại làm, làm, làm, làm, làm.

Chiều:

  • Nếu không tăng ca là về ngay, làm bữa tối cho Nero.
  • Tắm cùng Nero.
  • Dọn rửa.
  • Xem TV cùng nhau.
  • Đàn guitar trước khi ngủ.
  • Chuỵchhhhhh

 

Challenge: yêu mèo nhất thế gian

Challenge 1. Hãy ship 1 seme của má Mèo và 1 seme của má Gấu.

Dạo này trông anh ấy có vẻ ũ rũ. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra lắm bởi tôi mới trở về từ trại hè. Đi nắng nhiều quá khiến da tôi ngăm đen đi, trông nam tính hơn tôi của trước hè gấp bội. Tôi rất muốn được ai đó khen làn da này, nhưng dáng buồn là chẳng ai để ý cả.

Này…

Isuke dạo này cứ đi đi về về. Khi tôi hỏi, anh ấy bảo sang nhà của cô Naoko giúp việc. Naoko là bạn gái mới của cha tôi, cô là một diễn viên nổi tiếng. Từ khi nào mà Isuke trở nên nhiệt tình với mấy bạn gái của ông già vậy chứ? Tôi biết Isuke là gay nên không thể nào có chuyện Isuke để ý Naoko được. Tôi cứ lan man suy nghĩ mãi như thế khi nhìn chằm chằm vào tấm lưng Isuke đang đứng thái rau củ. Cả cái dáng đứng làm bếp kia cũng toát lên một vẻ buồn rười rượi. Tôi muốn hỏi anh ấy đã gặp chuyện gì, nhưng lời không thể thốt ra khỏi miệng. Sống ở cái gia đình này, cả tôi và Isuke đều luyện được thói quen hãy ngậm mồm và chấp nhận mọi thứ đi, để rồi dần dần chúng tôi mất luôn khả năng bày tỏ cảm xúc.

Tôi nên làm gì…? Tôi muốn anh chú ý đến ánh mắt thiêu đốt tôi đang nhìn anh từ phía sau đây. Liệu anh có thấy tôi đã cao lên 5 cm, còn nước da ngăm đen của tôi thì rất quyến rũ không? Suốt mùa hè chơi bóng chuyền trên bãi biển, tôi mãi nghĩ về anh. Sự nhẫn nại tù túng trên gương mặt anh khiến tôi mơ mộng cả đêm. Tôi muốn thấy anh xấu hổ che mặt. Chúng kích thích tôi, hành hạ tôi, vất vả lắm tôi mới quay về mà chưa phát điên. Bao nhiêu dự tính ôm chầm  rồi bày tỏ, đột nhiên bay sạch sẽ cả khi nhìn biểu cảm mất tập trung với mọi thứ của anh. Nè, Isuke.. tôi mất kiên nhẫn lắm rồi đó.

Không thể kiềm nén điều này thêm nữa.

Isuke, tôi yêu anh.

2. Challenge 2. Ship một uke của má Gấu và một uke của má Mèo.

Thật ra, vào lúc đó tôi cũng đã có tuổi rồi. Lưng tôi bắt đầu hay đau, còn tâm hồn tôi thì bắt đầu lười biếng hẳn ra. Tôi nhận ra thế vì bỗng dưng sáng kia thức dậy, tôi không còn muốn tỏ ra thân mật với ai nữa. Kei gọi tôi ra bàn ăn sáng, nơi chúng tôi ở là một ngôi nhà cổ ở Nga, chúng tôi đang cố bắt loài thiên nga yêu tinh chỉ có ở nơi này. Nhưng giờ thì tôi mặc kệ. Ghét ăn súp Borscht tới tận cổ rồi. Còn cái mặt của Kei trông thật là đáng ghét. Đừng có nhìn tôi như thể tôi sẽ quẳng cái boomerang đó cho anh chứ…

“Lora! Lora!”, Kei cười rạng rỡ trong vườn, nhìn vui vẻ vào cái boomerang mà anh cố tình đặt cạnh tôi.

Thiệt không vậy….

Tôi ném cái boomerang đi để chiều lòng hắn. Gã Kei đó, thằng chồng, thằng nợ đời, kẻ duy nhất trên thế giới này ép tôi phải làm theo ý hắn, thay vì ngược lại. Đừng hiểu lầm, tôi yêu Kei lắm chứ, nhưng sáng nay thì tôi đang trong mood ghét mọi thứ. Vậy thôi.

Tôi bỏ Kei ở nhà một mình để tản bộ trong khu rừng bạch dương gần đó. Nhìn mớ lá xác xơ rụng xuống nền đất, tôi yên tĩnh nghĩ về bản thân mình.

Chậc, là kiểu muốn có gì đó thay đổi, nhưng lại quá lười và quá mệt đây.

Tôi đột nhiên nhớ về tình yêu của tôi, ông Grigore đã chết cách đây nhiều năm. Tôi yêu ông ấy, muốn thuộc về ông ấy. Nhưng ông ấy chỉ lảng tránh tôi. Tôi nhận ra không phải mỗi tôi, ông ấy lảng tránh rất nhiều thứ. Có lẽ vì lúc ấy ông ấy già rồi, giống như tôi bây giờ vậy.

Vì não không còn bao nhiêu chất xám để suy nghĩ, nên tốt nhất là khỏi nghĩ gì.

Tôi ngồi xuống một tảng đá bên dòng suối. Thời tiết ở Nga thật khắc nghiệt. Chúng làm môi tôi thường xuyên nứt nẻ. Là đàn ông, lại lớn tuổi, nhưng tôi ghét cay đắng cái cảm giác đau buốt khi môi bị nứt, nên tôi đã mua một cây son dưỡng ẩm có vị anh đào. Tôi hay son dưỡng ẩm khi không ai nhìn thấy, vì không muốn bị nghĩ là đàn bà con gái hay gì.

Đột nhiên, sau lưng có tiếng lạo xạo. Vừa quay lại đã thấy một cái bóng đen toát dọa người. Ấy là con quỷ sông tôi mới bắt về được từ hồi sang Nhật. Tên hắn là Takuma, vong linh của một người tự sát đã lâu mà không chịu siêu thoát nên hóa thành quỷ luôn. Hắn cao lớn không thua gì người Nga, gương mặt có vẻ mệt mỏi, nhưng điều làm tôi giật mình không phải bởi hắn là quỷ, mà bởi hắn vừa phát hiện ra tôi dùng son của phụ nữ…

“………………”

“Chủ nhân.. tôi đã tìm được cái trứng của con thiên nga đó… đem về cho ngài..”

Mặc dù là một con quỷ tàn ác, nhưng không hiểu sao vẻ mặt hắn… dễ đoán chết đi được. Nhà mi đang cười ta đúng không? Đúng không? Đúng không?

Tôi làm mặt lạnh nhìn hắn, xem xét cái trứng trên tay, rồi bọc lại cất vào giỏ.

“Làm tốt lắm. Mi mà hé răng một lời chuyện khi nãy là ta giết người”

Quỷ không chết được. Nhưng chẳng hiểu sao Takuma sợ mọi lời đe dọa của tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy hài lòng hơn một chút.

Tôi đuổi Takuma đi về nhà với Kei để tiếp tục cuộc bộ hành đơn độc của mình.

.

.

.

.

Tối đó, tôi được thị trưởng của cái trấn mời đi ăn  tiệc sinh nhật con gái ông ta. Đã lỡ đồng ý từ trước nên tôi vẫn ngoan ngoãn đóng bộ comple, mặc áo khoát lông dày đến dự tiệc với tư cách là nhà nghiên cứu văn hóa mới nổi, dù tôi ghét tiệc tùng lắm. Kei đề nghị sẽ làm tài xế lái xe cho tôi, nhưng khi anh mặc suit vào thì tôi đuổi anh ở nhà. Ở cái tuổi tứ tuần này mà Kei vẫn đẹp trai quá thể. Từng góc cạnh cơ thể của anh đều khiến tôi đau đầu. Trước kia, tôi vẫn là một thằng nhóc học sinh trung học mà anh theo đuổi. Bây giờ, tôi đã già hơn anh, cảm giác như mấy lão biến thái tìm cách giấu kép của mình. Ừ nhưng mà tôi là vậy đó. Tôi ích kỷ lắm. Cái gì của tôi thì là của tôi, mà không phải của tôi thì sớm muộn gì cũng là của tôi.

Leo lên xe ngồi với tâm trạng cáu kỉnh, nhìn mình trong gương lại càng khó chịu hơn. Tôi ngửa đầu nhắm mắt lại, vờ như không thấy bóng hình già nua của mình. Takuma, kẻ có nhan sắc khiêm tốn hơn, đã thay Kei làm tài xế cho tôi. Hắn hỏi:

“Ừm.. chủ nhân mệt sao?”

Ta cảm thấy mình đang già… Tôi nghĩ vậy, nhưng không nói ra. Tôi đã từng trẻ hơn Kei, trẻ hơn Takuma, nhưng bây giờ khác nhiều rồi.

Tiếng động cơ xe rồ lên, rồi Takuma chở tôi đi ngang đường phố Nga, nơi những ánh đèn từ phố xá nhòe đi trong mắt tôi. Tôi chợt có điều ước muốn quay lại tuổi trẻ. Khi tôi ghen tỵ với anh họ mình vì Kyo, khi đi lạc trong rừng vào ban đêm, khi tôi gặp Kei, gặp Grigore, gặp Josh, gặp Stella và Roger. Cơ thể tôi lúc đó còn khỏe mạnh. Kei khao khát tôi, còn ông Grigore thì bảo máu tôi có vị ngon nhất trên trần đời. Thật phù phiếm, nhưng tôi thích điều đó, tôi thích được kẻ khác dõi theo ngưỡng mộ. Vậy mà, bây giờ tôi phải giấu cá tính ấy đi chỉ vì tuổi tác. Tuổi tác…..

“Ngươi có thấy ta già lắm không?”, đột ngột, tôi buột miệng hỏi Takuma.

“.. Không đâu, tôi nghĩ chủ nhân rất tuyệt”, Takuma trả lời, nhưng tôi không tin. Ai mà tin lời của bọn quỷ được đúng không?

“Tuyệt hả? Tuyệt là tuyệt như thế nào?”

“Ừm.. ngài mạnh, biết tháo vát và đủ thứ. Lần đó ở Anh và nhiều lần khác nữa…”, Takuma đáp. Nhưng tôi gắt:

“Ta không hỏi mi mấy thứ đó! Ý là.. ý là trông ta có hấp dẫn không đấy!”. Thật xấu hổ khi nói ra, mà thôi, chả quan tâm gì nữa.

Takuma lẫn tôi đều không nói thêm câu nào. Rồi tôi đến dự buổi tiệc trong một nhà hàng lớn ở tỉnh này, hòa vào dòng quý ông quý bà mặc áo vest, vấn khăn lụa, và những chiếc đầm cúp ngực có đuôi dài quét đất. Những bộ y phục đính kim sa của họ khiến tôi có khao khát muốn hất rượu lên. Chỉ nghĩ, không hiểu mặc nhiều lớp đến thế làm gì khi họ cũng tán tỉnh nhau. Như thế thì cởi đâu có dễ, đúng không?

Suy nghĩ đen tối bắt đầu nhóm lên trong đầu tôi khi nhìn mấy bộ y phục. Mà nói ra thật tức cười, tôi có lúc nào không đen tối đâu. Thời trẻ trâu tôi đã rù quến bao nhiêu người, chỉ vì thích thế. Sau này tôi không làm thế nữa vì nghĩ mình xấu đi rồi.

“Chủ nhân..”, Takuma lặng lẽ lên tiếng, khi bị tôi đạp một chân lên ghế tài xế của hắn. Chúng tôi đang đi về từ buổi tiệc. Không hiểu sao tâm trạng ức chế của cả ngày cứ dồn một cục, và tôi cực kỳ muốn trút hết lên Takuma.

Tôi vòng tay sang ôm hắn ta vào lòng, từ đằng sau ghế ngồi. Nói mấy câu biến thái ơi là biến thái vào tai hắn:

“Chẳng phải người nói ta cũng tuyệt sao. Để ta giúp ngươi nhé”

Tôi cắn tai Takuma, mấy chục năm làm tình với đàn ông, tôi biết bọn chúng thích chỗ nào. À, thực ra  tôi cũng hơi hoang mang không biết quỷ thì có bị kích thích giống người không. Sau đó tôi mặc kệ, vì hắn đã bắt đầu thở dốc, bắt đầu lái xe lảo đảo.

“Cấm mà ngừng lái. Mau chở ta về nhà an toàn đi”, tôi ra lệnh. Trèo ra băng ghế trước, tôi nheo mắt mỉm cười nguy hiểm với Takuma.

“Cũng đáng để tò mò ấy nhỉ. Ta phải nghiên cứu để sau này viết sách. Rằng quỷ có hứng lên như thời còn sống không nhỉ?”, tôi, dùng bàn tay và linh hồn đen thủi thùi thui của mình, bóp lấy cái thứ cũ kỹ khô khan kia của Takuma.

Rồi hắn lao vào tôi, tôi lao vào hắn. Chiếc xe đảo nghiêm trọng. Cuối cùng thì đỗ ở một vệ đường vắng vẻ. Hắn như tuýp gia nhân trong mấy truyện porn mà tôi đọc. Cố hết sức làm thỏa mãn chủ nhân. Còn tôi, hà hà, tôi được một khoảng mấy tiếng đồng hồ quên mất mình đã bốn mươi mấy tuổi. Bộ comple đuôi én bằng vải cao cấp của tôi dính đầy tinh dịch của Takuma. Thật hoang dại mà. Đúng là biến thái. Tôi mỉm cười mãn nguyện với từng tiếng cót két của chiếc xe đang run lên.

Trong cơn điên tình, tôi còn hôn Takuma. Mãi về sau tôi mới biết đó là cách quỷ ăn linh hồn của con người. Hèn chi hắn càng hôn càng khỏe, càng sung sức. Còn tôi thì rã rời, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Tôi cũng là masochist nên tôi mặc kệ.

Thế là tôi đã biến Takuma thành của tôi. Tôi thích hắn lắm. Takuma thật đặc biệt. Nội tâm hắn luôn giằng xé. Hắn muốn tàn ác, nhưng hắn lại dễ mềm lòng. Hắn muốn sống mãi trong thù hận, nhưng rồi hắn lại biết yêu. Takuma cũng bảo rằng hắn yêu tôi, tôn trọng tôi, phục vụ tôi mãi. Tôi nghe thật cảm động, nhưng tôi không yêu hắn. Bởi vì không tình yêu nào đặc biệt hơn thứ tôi đã dành cho Grigore. Không mối ràng buộc nào đủ mạnh hơn kết nối của tôi là Kei. Tôi thích Takuma, nhưng chỉ đến thế thôi. Thật buồn cho hắn vì đã không gặp tôi của những năm 18 tuổi. Nếu có, tôi có lẽ đã đem hết những gì mình có cho hắn. Bây giờ thì tôi hết rồi.

Kei nhanh chóng phát hiện ra chuyện ám muội giữa tôi và Takuma. Trước kia, tôi mặc kệ anh và lao đầu vào Grigore như thiêu thân. Bây giờ, tôi ngạc nhiên vì thấy mình đẩy Takuma cho kẻ khác, vì Kei.

Bắt đầu sợ mất một mối quan hệ… Tôi sợ mất Kei.. Đúng là tôi đã thay đổi rồi, đã già rồi. Không còn láo lếu, lêu lỏng. Không còn khinh mạn những thứ xung quanh mình.

Takuma nhanh chóng vượt qua tôi để đến với một người khác. Tôi vừa ghen tức, vừa cảm thấy “ồ, cũng được thôi”. Takuma đã hận hắn, rồi lại yêu hắn. Tên thằng nhãi đó là Daigo. Mối quan hệ kỳ cục nhất tôi từng thấy. Nhưng Takuma có vẻ hạnh phúc khi ở bên Daigo. Tại sao nhỉ? Hắn ta đã hi sinh cuộc sống con người của mình chỉ để dồn Daigo đến đường cùng. Vậy mà lại vì Daigo làm mọi thứ, sau khi sống vật vờ. Daigo cũng đón nhận hắn. Một con người chết một nửa và một con quỷ sống một nửa, họ yêu nhau, dù tuổi tác lẫn mọi thứ khác đều khác nhau.

Tôi muốn trói buộc Takuma lại với mình, nhưng tôi lại mong hắn được hạnh phúc. Tôi muốn hắn bảo tôi là duy nhất của hắn, nhưng bỗng dưng điều đó thật vô nghĩa. Đôi lúc, tôi cười bản thân mình. Tôi có còn trẻ nữa đâu mà lại khăng khăng trở nên duy nhất trong lòng kẻ khác.

Vì tôi cũng không thể cho hắn trái tim, tình yêu, và cuộc đời duy nhất này của mình.

CHALLENGE: Hôm nay Gấu cũng yêu Mèo~

  1. Một đoạn hội thoại ngắn khi Luris nói về Calcifer với ai đó bất kì.

Ngọn núi hùng vĩ yên ả in bóng lên đoạn hồ rộng, nơi một bầy vịt trời nọ đang đắm mình trên làn nước xanh trong vắt của những ngày cuối hè. Đột ngột, một làn gió lạnh ngắt thổi đến, và hàng lá cây xung quanh bỗng dần ngả vàng. Ráng chiều đổ xuống, một cơn lốc nhỏ cuốn những chiếc lá phong xuống hồ. Bầy vịt trời vỗ cánh, ngước những khoanh cổ đen sẫm của chúng nhìn lên một thiếu niên trẻ tuổi đi chân trần, mái tóc nâu xù cài những quả mọng đỏ.

Bầy vịt lao nhao lên những tiếng cạp cạp. Những bông hoa xung quanh cũng nhảy múa theo. Dường như có một sự rung động vui tươi nhẹ khắp nơi đón chào vị thần chuyển mùa ghé đến.

Luris, cậu thiếu niên cài quả mọng, tìm một chỗ ngồi giữa những tán cây. Vào những lúc giao mùa, cậu phải đi khắp nơi và dùng cây gậy của mình chạm vào vạn vật để chúng chuyển mình từ xuân sang hè, hè sang thu, thu sang đông, đông lại về xuân. Không có cậu, những quả xanh của mùa xuân sẽ lạc quẻ trong mùa hè. Thần gió Đông sẽ lóng ngóng không biết thổi đường nào. Những cô tiên hoa sẽ ngủ vùi không ai đánh thức để nở kịp mùa xuân. Vì vậy, dù chỉ là một tiểu thần nhỏ nhoi,  nhưng ai cũng cần đến cậu, và ai cũng yêu mến Luris vui vẻ, tốt lành, kẻ vẽ nên những quang cảnh ngoạn mục khi chuyển mùa.

Đang ngồi nghỉ mệt, Luris giở trong tay nải ra một cái bánh nhân mứt anh đào ra ăn. Nhưng khi vừa lôi cái bánh ra, vị tiểu thần phát hiện nó đã mốc phân nửa. Cậu thiếu niên thở dài, bẻ miếng bánh mốc vứt đi, và ũ rũ nhìn miếng ăn được còn lại.

“Bé tí…”, cậu than thở.

Chợt, có một tiếng cười rúc rích vang lên, trước mặt Luris, xuất hiện một quý cô xinh đẹp tuyệt trần mặc bộ váy màu xanh lơ, đầu cài vòng lá xanh thẫm đang ngả vàng. Đó là Malaren, vị thần hồ cai quản ở đây. Malaren thả vào tay Luris một chiếc lá gói dâu rừng và cá nướng.

“Trả công cho cậu”, quý cô xinh đẹp nói, mắt cô lấp lánh như ánh nắng trên mặt hồ.

“Cảm ơn”, Luris chẳng bao giờ ngại ngần khi được tặng bất cứ thứ gì, đặc biệt là đồ ăn, “Cô thật tốt bụng!”. Vị tiểu thần nheo mắt cười. Malaren thoải mái ngồi xuống cạnh cậu, khiến bầu không khí xung quanh trở nên mằn mặn, hệt như mùi rong rêu dưới đáy hồ Malaren.

“Mùa đông đến thì cậu lại ghé sang đây. Ta rất trông chờ. Khi nào cậu đến thì thời tiết đều trông đẹp ra hẳn”. Mấy chiếc lá phong đầu thu rung nhẹ đồng ý với vị thần hồ.

Luris chỉ cười đáp lại. Cậu đã nghe nhiều người nói như vậy rồi. Cậu xé miếng cá nướng béo ngậy cho vào miệng, những con cá hồi sữa của hồ Malaren và dâu mọng. Cậu ước gì người ấy cũng ở đây để thưởng thức với cậu.

“Đang nghĩ đến ngài Calcifer à?”, Malaren nổi tiếng là một khu hồ linh thiêng, nơi phản chiếu tâm tư của bất cứ ai khi đến đây. Vị thần hồ đưa tay che miệng cười.

“Ra là cả cô cũng đã nghe rồi à?”, Luris lại cười, lần này hơi ngượng nghịu.

“Bầy ngỗng trời lần trước tới nói ta nghe đấy. Ta cũng thật bất ngờ. Luris với ngài Calcifer sao? Đó đã là một đề tài bàn tán ra trò đấy”

Thấy Luris không nói gì, Malaren nói tiếp.

“Cậu quá bé nhỏ, còn ngài Calcifer quá to lớn. Cậu quá xinh đẹp, ngài ấy thì xấu xí”

Calcifer là vị thần cai quản sự xui xẻo và bất toại nguyện của thế gian. Ngài là một vị thần lớn, rất đáng kính, nhưng cũng rất đáng sợ. Thường chẳng ai thích nổi ngài. Có ai ưa nổi kẻ khiến mình thất vọng? Nhân loai không, mà hầu như vạn vật trên thế giới đều không.

Nhưng ngài Calcifer vẫn phải tồn tại, và được cần đến trên thế giới này để tạo ra thử thách, cái ác, cái hung tàn để kiềm chế nhân gian.

Mái đầu nâu xù của Luris rung lên trong cơn gió mặn. Vị thần mùa mỉm cười. Hầu như chẳng bao giờ cậu thôi mỉm cười.

“Malaren à, ngài Calcifer đâu có xấu xí. Dạo gần đây, ngài ấy mới tỉa bớt tóc và râu, trông sáng sủa và đẹp trai hẳn ra. Còn nữa, ta đã may cho ngài ấy chiếc áo mới, nên ngài không còn mặc cái áo cũ nát ngày xưa nữa đâu. Malaren à, ta đoan chắc khi cô nhìn thấy ngài Calcifer hôm nay, cô phải ngạc nhiên và xuýt xoa khen ngợi sự tuấn tú của ngài đấy”

“Dào ơi”, Malaren la lên, chiếc vòng lá trên đầu nàng rơi xuống mấy chiếc, “Xem cậu bảo vệ ngài Calcifer kìa. Ta chưa bao giờ thấy cậu mạnh mẽ và quyết liệt bảo vệ ai cả Luris. Thường thì cậu chẳng quan tâm gì ngoài đổi màu mấy chiếc lá, ăn, và tìm chỗ ngủ…”

“Nhìn cậu xem, cậu đã may áo cho ngài Calcifer à? Không thể nào tưởng tượng được tên tiểu thần ích kỷ như cậu lại làm gì cho người khác. Cậu hẳn đã bị nhấn chìm trong hồ nước mùa xuân!”

Hồ nước mùa xuân là cách nói của Malaren khi nàng ám chỉ tình yêu.

Luris hơi nheo đôi mắt tròn của cậu lại, không biết Malaren đang trêu chọc cậu hay gì, Luris nói:

“Ta đã bị thần ái tình bắn cho một mũi tên. Đó là tất cả những gì xảy ra. Nhưng trước đó hay bây giờ thì ta vẫn nghĩ Calcifer là một vị thần tốt bụng. Thật đấy, ngài ấy đã làm cho ta cái bánh nhân mứt anh đào này. Cô biết không, với người thường thì chiếc bánh anh đào có thể làm dễ lắm, nhưng với ngài Calcifer thì sẽ có một đống thứ xảy ra với ngài ấy. Nào là khi mua bột thì trời mưa này, rồi xe ngựa chạy ngang hất nước trên đường vào người này, rồi bọc bột bị thủng này, rồi gặp phải trái anh đào hư, hoặc có sâu này, v..v. Thế nhưng ngài ấy vẫn cố gắng nhào bột và làm nó cho ta. Lẽ ra ngài ấy không cần phải làm thế, vì thực ra ta chẳng bao giờ lo đói cả, những người như cô luôn mang thứ này thứ kia cho ta ăn. Nhưng Calcifer lại nghĩ khác. Ngài ấy khác chúng ta ở chỗ ngài ấy luôn nhìn ra được những chuyện rủi ro có thể xảy ra. Ngài ấy không tin vào sự chắc chắn hay tự tin quá đáng. Nên vẫn bảo là ‘Luris, có thể cậu sẽ bị lạc vào khu rừng vì lý do quái quỉ nào đó rồi chết. Có một cái bánh anh đào vẫn hơn là không có’. Vậy đấy. Vì những rủi ro đó, ngài ấy có thể làm rất nhiều, nỗ lực rất nhiều. Đó là lý do Calcifer là vị thần đại tài, cái gì ngài ấy cũng biết làm hết. Hơn hết, hơn hết nữa…”

Luris dừng một chút, mặt cậu ửng hồng như vệt nắng chiều chiếu xuống khe núi ở hồ Malaren.

“Ngài ấy rất dễ thương và quan tâm ta, cô xem nè!”, Luris kéo trong tay nải ra một chiếc khăn choàng màu rêu sẫm và đen, “Ta còn được đan khăn cho đấy!”

Malaren ngẩn cái đầu xinh đẹp của nàng ra, nheo đôi mày khó hiểu. Chỉ là khăn choàng thôi mà, sao Luris lại trông tự hào và phấn khởi thế kia?

Nhưng rồi, vị tiên hồ nhìn  thấy những làn hơi nước mỏng vây xung quanh Luris khi cậu nói. Trong làn hơi nước đấy, những hình ảnh ngắn ngủi xuất hiện và trôi qua. Đấy là cõi lòng của Luris đang được phản chiếu trong ánh mắt Malaren. Đây là điều chỉ có Malaren mới có thể làm được, ngay cả Luris cũng không thể thấy làn hơi nước đó xung quanh mình. Nên cậu cứ vô tư giải thích về ngài Calcifer của cậu, một người đàn ông vừa tốt bụng vừa tài giỏi, mà không biết rằng Malaren giờ có thể hiểu tất cả.

Sương khói mờ mịt giăng đến, khi màn đêm ở hồ Malaren rơi xuống. Vị thần hồ nhoẻn miệng cười, vén mớ váy màu lam nhạt của nàng lên, và bảo:

“Luris, cậu nên tìm chỗ ngủ tối nay. Ta phải về lại hồ của ta đây. Cảm ơn câu chuyện của cậu. Chiếc khăn đẹp lắm ~”.

Nàng thả một chùm hoa dại, loại hay mọc sát bờ hồ, xuống chiếc khăn rêu thẫm rồi chào tạm biệt cậu tiểu thần kia, quay về hồ nước lạnh lẽo, tối tăm của mình.

Trong ảo ảnh mà chỉ mình Malaren nhìn thấy, cậu thấy Luris đang bơi giữa hồ nước mùa xuân trong tiết thu sang sớm. Những người như vậy, hoa lúc nào cũng nở trong tâm tư của họ dù băng tuyết của thực tại có lạnh giá đến đâu.

“Hắt xì!”, Luris chưng hửng trên bờ, cố gắng đánh một hòn đá lửa để sưởi ấm. Rủi thay, hòn đá bị ướt nên đánh mãi không lên. Thần gió Thu đã đến bờ hồ Malaren và bắt đầu phủ cái lạnh buốt ẩm xuống những sinh vật bên dưới. Luris tiu nghỉu dựa vào gốc cây, choàng chiếc khăn rêu thẫm của cậu mà run rẩy ngủ.

Chiếc khăn của vị thần xui xẻo, khó có thể nói nó đem lại bất hạnh hay niềm vui cho Luris. Nhưng những bông hoa trong lòng cậu thiếu niên bao giờ cũng bảo rằng: đấy là tình yêu.

 

2. Hãy cho Ame, Penelope, Haruko và Freya làm bento cho các con ăn trưa. Mấy cô này sẽ làm hộp bento ra sao?

Ame: Ame tính rất cầu toàn, nên sẽ mua một đống tạp chí về bento, sau đó còn follow đầu bếp nổi tiếng này nọ trên Snap Chat và Instagram. Ame sẽ rất chú trọng hình thức nên sẽ cố làm những bento dễ thương. Tuy nhiên, có lẽ Harley sẽ thích bento của Lucian làm hơn vì Lucian chú trọng đến những món con bé thích.

Penelope: Penelope khá bận, mà nếu không bận thì khả năng nấu nướng cũng rất kinh dị để được cho vào bếp. Nếu ngày nào đó Penelope có làm thật thì chắc sẽ là món gì đó cháy khét, hoặc có vị kỳ cục… Sau đó Aki sẽ làm vội món trứng tráng hoặc cơm chiên cho bọn nhóc… hoặc đi order đồ ăn nhét vào hộp bento… 😥

Haruko: Haruko là bà mẹ Nhật kiểu mẫu nên rất quan tâm đến thành phần dinh dưỡng của hộp bento. Trong hộp bento sẽ rất đa dạng các nhóm thức ăn, và mỗi ngày đều thay đổi. Đôi khi bọn trẻ không thích ăn rau lắm, nhưng vẫn bị bắt ăn. Tài nấu nướng của Haruko khá tốt, nên bento thường cái nào cũng ngon, và cũng nhiều.

Freya: Đời Freya chưa từng bước chân vào bếp cho nên là……. Thực tình mà nói thì đến chiên trứng hay luộc khoai Freya cũng không biết làm đâu…..Dù vậy nếu có bento cho các con thì bento đó chắc do gia nhân làm =)) Cơ mà dù gì thì cũng sẽ kèm thêm viên máu cho các bé vampire nè ( ‘ 3 ‘ )

 

 

 

 

 

Challenge sau những ngày bẹp dí

  1. Hãy cho 2 OC khác AU gặp nhau trên 1 bãi biển

–> Higo lạc trên bờ biển hoang đảo, gặp Kevin đang bổ dừa uống….

Có những trường hợp sau xảy ra:

A- Higo xin uống dừa, nhưng vì quá lồi lõm nên Kevin không cho uống. Tối, Higo tìm cách trộm dừa. Trộm được, nhưng Higo không biết cách bổ dừa. Nói chung thời gian sau Higo chết đói.

B- Kevin cho Higo uống dừa. Vì quá thiếu thốn nên 2 đứa tới với nhau. Chuyện tình dưới gốc dừa.

C- Hai thằng nói chuyện 1 hồi cầm dừa chọi nhau. Cả 2 cùng chết.

 

2.  Tưởng tượng 1 buổi sáng thức dậy thấy mình biến thành 1 con mèo, Fuyuki sẽ phản ứng ra sao?

–> “MEOW??????” (Clgt?????)

“MEOWWWWWWWWWWWWWWWWW” :gào la thảm thiết:

“Meow……” (không được để ai thấy mình trong hình dạng bánh bèo này!)

“Meow!” (mình phải trốn thôi…)

“Meow…~” (Cơ mà hình như mẹ đang chiên cá dưới nhà… meow~ ngon quá…~)

“Meow? Meow!!!!” (Khoan, mình đang nghĩ cái gì thế này? Dù có bị biến làm mèo mình cũng không thể để mất lòng tự trọng của một con sói!)

:có tiếng động:

:Fuyumeow lủi vô phòng đựng chăn gối trốn theo quán tính:

:ra là mẹ Haruko đang định gọi Fuyuki dậy:

“Thằng bé này, dậy rồi à? Mà mới sáng sớm đi đâu mất tiêu!”

:mẹ Haruko ra ngoài:

:Fuyumeow bay ra, gọi điện cho Haruki nii:

“Meow!!!!!” (anh ơi giúp em với!!! Em bị biến thành mèo rồi!!!)

le Haruki: …? Fuyuki?

“Meowwwwww” (đúng rồi nè!!)

Le Haruki: chắc thằng này cấn điện thoại nè. :cúp máy:

“Meowwww?????” (meo lên 1 tiếng dài thê lương)

…………………………..

……………………………………………..

…………………………………………………………

:chạy tới trụ sở sinh vật huyền bí nhờ quyền trợ giúp:

 

3. Nếu không phải Yasuo mà là chú Sawashi nhặt được Hayakun thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Cũng hơi không legit tẹo nếu Hayakun chạy đến chỗ chú Sawashi được, vì chú hiện ở trong trang trại với anh rể Taiga =)) Nhưng thôi cứ hư cấu là một đêm tuyết nào đó, khi chú đang lang thang trong thành phố mua đồ về chẳng hạn. Lúc đó chú sẽ không chứa Hayakun ở đâu cả, mà sẽ đưa nó đến bệnh viện gấp. Sau khi nó tỉnh, chú sẽ hỏi nó về vấn đề giấy tờ.

Hayakun sẽ không mở lòng với chú Sawashi từ ban đầu. Vốn dĩ, Hayakun khi bỏ đi khỏi nhà Yamamoto không có ý định trả thù họ, nên theo quán tính, Hayakun sẽ không nói ra những chuyện ấy. Chú Sawashi không kéo dài lâu sự quan tâm của mình, và sẽ nhanh chóng kết luận Hayakun chỉ là một thanh niên vô gia cư. Có thể chú sẽ khuyên cậu ta và đề nghị một công việc nào đấy, chỉ cần cậu ta có giấy tờ. Những lời khuyên này không có tác dụng. Hayakun có thể sẽ trốn viện để tránh soi mói và phiền phức. Cậu ta sẽ lại vô gia cư và nếu Yasuo không xuất hiện, cậu ta có thể chết ở vệ đường.

Nói chung là… nếu không có Yasuo thì Hayakun sẽ không sống được, là thế đó.

 

 

 

Challenge trong một đêm trống rỗng

1. Có vẻ như rất nhiều chuyện diễn ra giữa Edmund và Adnet thời cả hai còn học ở Paris. Emily có để ý thấy cái gì kì quặc không? Hay có thấy lo khi em trai mình hành xử kì lạ không?

–> Cũng có. Bình thường Edmund hay tự tìm trò chơi một mình hơn là ra ngoài gặp bạn. Nên lúc Edmund bảo ra ngoài gặp bạn Emily thấy rất kỳ lạ. Nhưng lúc đó người chị đơn giản chỉ nghĩ là “ồ nó… nó lớn thật rồi sao?”. Emily có chút hụt hẫng vì em trai không bám mình nữa. Nhưng cũng đành chấp nhận thôi.

Emily không nghĩ nhiều lắm về Adnet, thậm chí cô nàng còn ko nhớ Adnet có tồn tại trên đời nữa. Thành ra cũng ngơ ngơ vụ em trai cư xử kỳ lạ luôn huhuhu =))))

2. Julia nghĩ gì khi Williams huỷ hôn ước với mình? và Edmund?

–> Lần đầu tiên bị hủy hôn ước, Julia chỉ cảm thấy mệt mỏi chứ không đau buồn gì. Thực ra, nhà Julia gả cô bé sang nhà Safer là vì hôn nhân chính trị. Thông thường nhà trai phải đến nhà gái hỏi cưới. Nhưng do nhà Julia lúc đó khánh kiệt và suy yếu nên cô bé phải thân chinh qua nhà Safer trước. Bị hủy hôn, Julia không biết quay về nói với gia đình thế nào nên rất lo lắng và hoảng sợ. Phụ nữ nếu bị từ hôn thì ở quê nhà cũng không được xem trọng. Trong khi Julia biết mình sinh ra chỉ để gả đi, nên cô cảm thấy lo sợ cho tương lai.

Thực ra sau khi được Edmund an ủi, người hầu của Julia cũng đã đệ thư về nhà Julia và cũng được khuyên là đàm phán hôn ước lại. Chuyển hôn ước với Williams sang cho Edmund. Chuyện này giới quý tộc cũng có tiền lệ, nên nhà Safer đồng ý ngay. Khi biết được mình có hôn ước với Edmund, Julia cảm thấy nhẹ nhõm hơn và không ghét bỏ gì nhà Safer nữa. Tuy vậy, cô vẫn cho rằng Williams là một người thất hứa, nên cô không xem trọng anh lắm.

Edmund, trước hết là người đã giúp Julia bớt lo lắng hơn khi vừa đến nước Pháp. Julia nghĩ nói chuyện với Edmund rất thoải mái, cô được là chính mình khi ở bên cạnh. Edmund là một người bạn đáng mến, một quý ông đáng tin tưởng. Julia thích thú nghe Edmund nói chuyện, dù ban đầu cô hơi khó nghe do không rành tiếng Pháp. Julia nghĩ Edmund rất đáng nể. Khi lớn lên, cô yêu Edmund cũng rất tự nhiên. Cô nghĩ về gia đình với Edmund, sẽ chăm sóc anh, sẽ sinh và dạy dỗ những đứa con của anh, sẽ cùng Edmund đi dạo và nói về những điều đẹp đẽ của cuộc sống.

 

3. Tại sao Julia vẫn chọn ở lại với chồng mình?

–> Khi đứng trước nguy cơ li dị với Edmund, Julia thấy bầu trời sụp đổ. Cô toan tự sát, nhưng vì Julia là con người quá xa lạ với những ý nghĩ đáng sợ như tự sát, nên cô cũng biết sợ hãi. Julia chọn lựa quay về và sinh Erik ra trong hoang mang tột độ. Cô không biết mình phải đi về đâu. Ở Tây Ban Nha, Julia có thể tái giá cưới chồng khác, nhưng lúc đó Erik phải lựa chọn một là sống ở Pháp, hoặc về Tây Ban Nha với mẹ. Vào thời đó, hầu hết các nước đều rơi vào tranh đấu lãnh thổ liên miên, nên Julia lo sợ việc phải cưới một người chồng tham vọng. Cô quyết định thỏa hiệp với Edmund, không li dị, để Erik sinh ra vẫn là bá tước xứ Ganis vốn giàu có và được hậu thuẫn mạnh.

Nói chung Julia là mẫu phụ nữ biết thân biết phận mình là công cụ của hôn nhân chính trị, và cuộc đời vốn không phải là mơ, nên cô chỉ lựa chọn những gì tốt nhất cho con mình. Julia không cố đấu tranh để có tình yêu và hạnh phúc. Cô bỏ cuộc, sống như bình phông cho Edmund. Những chuỗi ngày sau đó chỉ có bớt đau khổ hơn, nhưng chưa bao giờ hạnh phúc.
4. Ngoài Edmund ra Adnet còn bạn bè nào ở Paris không?

–> Adnet cũng được nhiều người yêu quý, nhưng anh quá bận để duy trì những mối quan hệ đó.
5. Adnet để dành tiền lên Paris học từ đâu?

–> Tiền bán lại ngựa, gia súc, và một phần điền trang của họ Vancho thực ra không sử dụng hết. Cha xứ vẫn giữ lại và dạy cho bọn trẻ cách tiết kiệm và sử dụng đồng tiền của chúng khôn ngoan hơn. Cha xứ là người rất đáng kính, không bao giờ động tới 1 sous nào của nhà Vancho, dù nhà thờ có bị dột. Ngoài ra, Adnet và Fan vẫn đi làm việc vặt. Trong nhà thờ có một số sách cha xứ tìm được, ông đã khuyến khích Adnet học khi rảnh rỗi. Adnet tự học vẽ và thành tài đến mức tại quê đã bán được tranh. Bức tranh được giá đầu tiên của Adnet là tranh vẽ em gái Bibi. Bức tranh này được trả đủ đến mức Adnet có thể sống thoải mái ở Paris trong 1 năm.

Nói chung Adnet không có thiếu tiền, chỉ là không quá dư. Với lại, giai đoạn sau đó cha xứ bị bệnh nên Adnet phải gửi tiền thuốc về, và 2 đứa em trai đang lớn lên nên khoản chi phí nặng dần xuống.
6. Chân Adnet thọt trong những sự kiện nào?

–> Adnet vốn khiêng vác nhiều nên cột sống vốn ko tốt lắm từ lâu rồi. Cơ mà bắt đầu thọt khi trở lại Paris lần 2 =)) Lúc đòi nhà Agne phải bán tranh. Ông Agne rất quý tranh nên ko cho, cuối cùng là sai người ra đập Adnet tới thọt =))
7. Anh biết mình thích trai từ khi nào? Anh có thấy tội lỗi gì với chuyện đó không? Có thấy nó kì quặc không?

–> Anh biết mình thích trai khi anh gặp Edmund. Adnet không thấy kỳ quặc bởi trước đây Adnet chưa bao giờ rung động với phụ nữ =)) Adnet chỉ thấy thần kỳ, vì thực ra anh cũng chưa bao giờ rung động với ai =)) Giây phút khi anh muốn yêu Edmund và chiếm Edmund làm của mình, anh thấy mình là người bình thường.

Tư tưởng của Adnet thực ra rất tự do. Anh luôn sống trong môi trường giáo điều, nên anh biết phản kháng với giáo điều. Anh đọc sách nhiều, và biết về thế giới rộng hơn.
8. Lần đầu abc của anh là khi nào?

–> Ở nhà trọ, với Edmund…
9. Có bao giờ có suy nghĩ mình sẽ lấy vợ không?

–> Không.
10. Hành động lãng mạn anh hay làm với Edmund là gì?

–> Anh thích nấu ăn và chăm sóc cho người mình yêu. Nếu có sức, anh sẽ vẽ.
11. Câu nói yêu thích của Adnet?

–> Em/cháu/v..v có thấy cái kia nhìn đẹp lắm không?
12. Nếu muốn làm Edmund vui anh sẽ làm gì?

–> Chẳng làm gì cả. Adnet biết Edmund nhìn thấy mình là đủ hạnh phúc rồi =)) Cứ cư xử như bình thường thôi.
13. Adnet có hào phóng rộng lượng với những người nghèo khác không?

–> Cũng có. Nhưng không phải ai Adnet cũng hào phóng. Adnet chỉ hào phóng với ai mình biết rõ, và thấy thân thuộc.
14. Anh có thích chăm con nít không?

–> Không ghét lắm. Nhưng khi bị liệt người thì chăm chúng rất mệt. Phải đứa nào ngoan thì anh thích chăm, quậy thì… miễn.
15. Anh có thấy Edmund chảnh tó không? Có ghét mấy đứa giàu mà chảnh tó không?

–> Anh ko ưa người chảnh chó, nhưng anh yêu Edmund.

Tế Hanh viết,

Quê hương tôi có con sông xanh biết
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là những buổi trưa hè
Toả nẵng xuống giòng sông lấp loáng

Chẳng biết nước có giử ngày giử tháng
giử bao nhiêu kỹ niệm của giòng trôi
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi
Tôi giử mãi mối tình mới mẽ

Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ
Sông của miền Nam nước Việt thân yêu
Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy

Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy
Bầy chim non khua lội bên sông
Tôi giơ tay ôm nước vào lòng
Sông mỡ nước ôm tôi vào dạ

Chúng tôi lớn lên mỗi người mổi ngã
Kẻ sớm khuya chài lưới bên sông
Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến

Nhưng lòng tôi như mưa người gió biển
Lại trở về lưu luyến bên sông
……………………………………………
Hôm nay sống trong lòng miền Bắc
Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc
Hai tiếng Quê Hương hai tiếng miền Nam

Tôi ngớ không nguôi ánh nắng màu vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
Tối nhờ cả những người không quên biết
Những buổi trưa tôi đứng dưới hàng cây
Bổng nghe dâng một nổi tràn đày
Hình ảnh con sông quê mát rượi
Lai láng chảy hồn tôi như suối tưới
Quê hương ơi tình tôi cũng như sông
Tình Băc nam tuôn chãy một giòng
Không ghềnh thác nào ngăn cản được
Tôi lại trở về nơi tôi hằng mơ ước
Tôi sẽ trờ về sông nước của quê hương
Tôi sẽ trở về sông nước của tình thương